Là một sinh viên năm nhất - lần đầu được rời xa vòng tay của bố mẹ, mình chắc hẳn rằng không ít bạn sống một cuộc sống “giờ Mỹ”. Tối thức tới sáng, sáng gật gà gật gù hoặc có hôm ngủ quên luôn mà bỏ qua những giờ lên lớp. Và tất nhiên, là một sinh viên trường I giấu tên - mình cũng thuộc tầng lớp đa số vừa nhắc đến ở trên. Mình cày phim, luyện game và cũng có số ít lần mình nâng chén tiêu sầu cùng hội bạn. Mình đã sống một cuộc sống như vậy cho đến đầu năm 2 mình phát hiện mình nợ kha khá môn và quan trọng hơn hết: mình cảm thấy sức khoẻ mình dần tuột dốc không phanh.